Người đang đứng giữa vòng vây của binh lính kia, chẳng phải chính là
Liên Công chúa sao?
Lãnh Hạ nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía Đặng Phú ngồi vẽ vòng
tròn…..
Trên đường hành quân gian khổ sơ sài thế này mà Liên Công chúa vẫn
kinh diễm như trước, cằm ngẩng cao đầy kiêu ngạo, y phục trắng tinh mượt
mà không nhiễm một hạt bụi, dưới ánh mặt trời nhìn như một vật đang phát
sáng hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Không thèm liếc tướng sĩ xung quanh lấy một cái, nàng ta thản nhiên
nói: “Đứng lên hết đi!”
Dứt lời, tha thướt bước đi.
“Tham kiến Công chúa, không biết Công chúa giá lâm nên lão hủ không
kịp tiếp đón từ xa.” Tào quân y lau lau bàn tay dính đầy máu, ông đã làm
quân y vài chục năm, tuổi tác tuy lớn nhưng chẳng bao giờ tiếp xúc với
Công chúa trong hoàng cung, nói chung thì cũng không có nịnh nọt và tâng
bốc, chỉ có cung kính cơ bản.
Liên Công chúa cũng không thèm để ý, hơi xốc ống tay áo lên, có thể
thấy ở tay có chỗ bị bỏng nhẹ.
“Bổn cung tới lấy thuốc trị bỏng.”
Tào quân y nheo mắt kiểm tra, vừa bảo trợ thủ đi lấy thuốc trị thương tốt
nhất, vừa khó hiểu hỏi: “Đây là bị….. nước sôi làm bỏng, vết thương nhỏ
như vậy sao Công chúa phải tự mình đến, người cứ ra lệnh, lão hủ sẽ cho
người đưa qua.”
Nàng ta khẽ gật đầu rồi bước lên hai bước.