Liên Công chúa mà muốn so với thì cũng coi như đã gặp phải sư phụ!
Nàng trốn sâu trong thùng xe nên không thể nhìn thấy gì bên ngoài,
đang oán thầm thì chợt nghe Tào quân y nhìn vào Đặng Quý đang hôn mê,
giải thích: “Có một binh sĩ bị thương rất nặng, vừa phải cắt bỏ một cánh
tay.”
Liên Công chúa hời hợt khen một câu: “Quân y quả là có bàn tay kỳ
diệu.”
Lãnh Hạ thầm kêu không tốt.
Quả nhiên, Tào quân y lập tức lắc đầu.
“Đây không phải là công của lão hủ, phần lớn là do một học đồ làm, lão
hủ chẳng qua cũng chỉ chỉ điểm một hai……” Ông cười khiêm tốn nhưng
có thể thấy rõ là có vài phần tự hào, nói xong liền quay đầu lại nhìn ra sau,
tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc mới thấy Lãnh Hạ ở một góc khuất, vẫy vẫy tay,
như là trưởng bối đối xử với con cháu nhà mình: “Tiểu Lăng, mau qua tham
kiến Công chúa.”
Lãnh Hạ lệ rơi đầy mặt, ông khiêm tốn cái gì thế……..
Nhìn theo ánh mắt của ông ta thì có thể thấy phía cuối thùng xe có hai
người đang ngồi xổm, một người trong đó chậm rãi đứng lên, hơi cúi đầu
bước lên trước thỉnh an: “Tham kiến Công chúa.”
Dáng người này……..
Ở chóp mũi có mùi máu tươi quanh quẩn, nàng lui ra phía sau một bước,
nhăn mày nói: “Ngẩng đầu lên.”
Tiểu binh ngẩng đầu, khuôn mặt hắn ta đầy vết máu, ngũ quan bẩn thỉu
không thể nhìn rõ, chỉ có một đôi phượng mâu giống như đã từng quen biết!