của ngài! Lên núi đao xuống biển lửa, nếu hơi nhíu mày một cái ta sẽ là
cháu trai ngài!”
Lãnh Hạ thật sự không cần đứa cháu trai này.
Nhưng nghĩ ngợi một chút thì khóe môi bỗng nhiên cong lên, nàng cười
híp mắt nhìn nam nhân trước mặt, gương mặt đầy máu hiện tại không hề có
vẻ bình dị gần gũi như nàng nghĩ mà thật sự rất dữ tợn!
Đặng Phú sợ run cả người, thật sự muốn chạy trốn……..
Chỉ thấy Lãnh Hạ hài lòng gật đầu, vươn bàn tay nhuốm máu vỗ vỗ vai
hắn, trong lúc hắn đang run rẩy sợ hãi, êm ái nói: “Nói những lời này làm
gì, sau này sẽ là huynh đệ.”
Đặng Phú thật sự không cần người huynh đệ này.
Trong lòng rất cảm kích và kính trọng Lãnh Hạ nhưng sao lại thấy phía
sau vị ân nhân này, đang có mấy cái đuôi ngoe nguẩy……
Loại dự cảm sắp có nguy hiểm nhưng lại không biết đó là gì này khiến
hắn vô cùng sợ hãi.
Đặng Phú yên lặng lui vào một góc xe ngựa, ngồi xổm vẽ vòng tròn
thôi.
“Tham kiến Công chúa!”
Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa ồn ào hẳn lên rồi những tiếng hô đồng
thanh dội vào.
Lãnh Hạ nhìn ra ngoài, mày liễu bất chợt giương cao.
Sao nữ nhân này lại tới đây?