Máu tươi dính trên mặt và cổ thật là dính, nàng lau mồ hôi trên trán rồi
đi đến một chỗ râm mát nghỉ ngơi.
Dù cắt bỏ cánh tay không phải việc nặng nhọc nhưng động tác lại không
được phép ngừng, vốn cứ nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, giết người nàng
còn làm ít sao, tuy rằng cắt yết hầu và cắt tay không giống nhau nhưng
trong cơn tức giận cắt tay chân người khác cũng không phải chuyện chưa
từng làm, năm xưa Trát Tây bắt nạt Tiêu Phượng, chẳng phải đã bị nàng gọt
thành gậy người sao.
Tuy rằng một là giết, một là cứu.
Nhưng cũng là cắt cả thôi, theo Lãnh Hạ, dù gì cũng có nét tương đồng.
Hơn nữa cộng sự kiếp trước của nàng – Kiều Thanh, chính là một người
toàn năng, hacker, dụng cụ điện tử, quân sư, bác sĩ,….. trừ thân thủ không
tốt lắm ra thì chưa từng thấy thứ gì nàng ấy không làm được. Mưa dầm
thấm đất, Lãnh Hạ cũng đã gặp không ít những cuộc giải phẫu thế này.
Không ngờ đến lúc làm thật, tại cổ đại lạc hậu này lại rất tốn sức!
Nhất là tinh thần phải tập trung cao độ.
Nghĩ tới đây, nàng chợt nở nụ cười.
Nếu là kiếp trước thì sao lại phí sức đi làm chuyện vô ích này, mà giờ,
trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ, có thể cứu chữa được nhưng lại
mất mạng thì nàng không làm được.
Nếu nơi này là chiến trường, Lãnh Hạ có thể không chút do dự chém đứt
đầu người ta, động tác nhanh gọn, thậm chí sau đó còn không có chút áy
náy nào, vì đó là nơi ngươi không chết ta sẽ chết, hắn là binh sĩ Đông Sở, là
kẻ địch!