Mọi người ở phía sau nghe được một câu lại thấy răng buốt vài phần,
nghe đến câu cuối cùng đã tê hết cả chân răng.
Mấy người phía sau kéo kéo Đặng Phú, nhỏ giọng hỏi: “Phú ca, huynh
dám để hắn…..”
Đang nói chợt ngừng!
Người nọ bụm miệng, trợn to mắt nhìn Lãnh Hạ, vẻ mặt như thấy quỷ.
Vào lúc hắn hỏi câu kia, tân binh bộ dạng như đàn bà đó khác xa mấy
người bọn hắn, nhanh chóng nhận lấy lưỡi cưa từ tay Tào quân y rồi không
hề do dự hạ xuống tay Đặng Quý, mau chuẩn ngoan không hề run rẩy, rồi
tìm mạch máu cắt đứt, máu tươi phun đầy mặt và cổ hắn nhưng hắn chẳng
hề chớp mắt lấy một cái, mặt không đổi sắc bắt đầu buộc ga-rô……
Chỉ trong chớp mắt đã buộc ga-rô xong.
Tất cả mọi người đều há hốc miệng, chỉ cảm thấy cây cỏ không xanh
nữa rồi, lá cây rụng rồi, con trùng chết sạch, mùa hè biến thành trời đông
giá rét, hoài nghi biến thành sự thật, ngoại trừ kinh ngạc và khiếp sợ, chỉ
còn lại có không thể tưởng tưởng nổi và bội phục.
Đúng vậy, bội phục.
Bọn họ chỉ nghe nói thôi đã ê ẩm hết cả chân răng, nếu không vì sợ mất
mặt thì chắc quỵ xuống rồi, cắt bỏ và giết địch hoàn toàn khác nhau, giết
địch chỉ cần nhắm hai mắt lại, chém một đao xuống, không thấy quá trình.
Nhưng cắt bỏ thì khác, lúc làm phải nghiêm túc cẩn thận không được phân
tâm, chăm chú nhìn vào xương trắng, thịt thối, máu tanh……..
Hơn nữa thương thế của Đặng Quý quả thực là khiến kẻ khác buồn nôn,
người thường làm sao chịu nổi?