Nhưng bây giờ thì khác.
Rời khỏi chiến trường, hắn cũng chỉ là một bách tính, sau này có lẽ sẽ là
bách tính Đại Tần.
Tới nơi này hơn sáu năm, nàng đã được những người bên cạnh sưởi ấm,
trên vai còn có trách nhiệm phải gánh vác, không thể nói rõ là chuyện này
tốt hay không tốt nhưng nàng biết, cuộc sống đã phong phú hơn rất nhiều.
Đây đều là công lao của Chiến Bắc Liệt mà……
Khóe môi không tự chủ cong lên, Lãnh Hạ cười dịu dàng, nam nhân kia,
có lẽ cũng đang trên đường quay về Đông Kỳ Độ.
Phịch!
Một tiếng vang thật lớn vang lên trước mặt, làm cả xe ngựa cũng bị lung
lay.
Nàng nâng mắt lên, Tào quân y đã xử lý xong mọi chuyện, mạng của
Đặng Quý cũng đã được bảo toàn.
Mà tiếng vang kia là do Đặng Phú rưng rưng nước mắt quỳ phịch xuống,
làm nàng nổi cả da gà.
Một nam nhân cường tráng khóc hoa lê đẫm mưa, ánh mắt mơ màng mờ
mịt nhìn nàng…….
Lãnh Hạ suýt thì ngã cắm đầu xuống đất.
Sao thế này?
Rốt cuộc người ta cũng khóc xong, lê hai chân về phía nàng rồi nghẹn
ngào thề: “Ân nhân, từ nay về sau, mạng của hai huynh đệ Đặng gia ta sẽ là