Nếu ngay từ đầu biết cứu Đặng Quý sẽ bại lộ thân phận, đương nhiên
Lãnh Hạ sẽ không làm, dù sao hành động của nàng không chỉ liên quan đến
chính mình mà còn có Đại Tần, còn có bách tính, nàng sẽ không vì một
người mà làm ảnh hưởng đến đại cục.
Chẳng qua là nàng nghĩ Đông Phương Nhuận và Liên Công chúa sẽ
không tới chỗ này nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Nhìn Tào quân y, Lãnh Hạ tin rằng những ngày sau mình có thể không
cần kiêng kỵ gì mà thoải mái ở lại nơi này.
Cái này gọi là…….
Vô tâm cắm liễu liễu xanh um!
Nàng cười cười quay sang các tướng sĩ bên ngoài xe: “Đa tạ chư vị.”
Mọi người đã đứng dậy, thấy Liên Công chúa đã thật sự đi xa, rốt cuộc
mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu là trước đây thì đương nhiên họ không dám cầu tình như vậy, nhưng
vì một phen luận thần nữ của Lãnh Hạ đã hạ uy vọng của Đông Phương
Nhuận đến mức thấp nhất, nhất là trận chiến này thương vong nặng nề,
tiếng cầu ngừng chiến trong quân nhiều vô vàn, đối với Đông Phương
Nhuận và Liên Công chúa đều có vài phần oán giận, đấu với trời, có thể
thắng sao?
Còn với họ, cũng chỉ còn lại cung, đã không còn kính.
Các tướng sĩ khoát khoát tay, trừ việc cảm tạ chuyện cứu Đặng Quý một
mạng, cũng bội phục tên tân binh nhìn thấy máu tanh mà không hề nhíu
mày lấy một cái này, hỉ hả nói: “Không có việc gì không có việc gì, ngươi
mau đi tắm rửa đi, nhìn bộ mặt bẩn thỉu của ngươi mà Công chúa sợ đến
choáng váng đấy!”