Cười nói mấy câu rồi Lãnh Hạ nhảy xuống xe ngựa.
Nghe mọi người trêu chọc rồi bước chậm đến bên dòng suối.
Suối nước trong suốt, cỏ cây um tùm.
Lãnh Hạ ngồi xổm trên bờ, vốc từng vốc nước lên lau mặt, máu loãng
dần dần tan vào nước, thỉnh thoảng có vài con có nhảy bật lên khỏi mặt
nước trông rất vui nhộn, nàng dùng tay áo lau nước trên mặt rồi đứng lên.
Bỗng nhiên hai tai khẽ động, nàng chợt dừng bước.
Đứng vững bên dòng suối, nàng khẽ hỏi: “Mọi việc chuẩn bị thế nào
rồi?”
Lời này như là hỏi không khí, không hề báo trước, người được hỏi hình
như cũng sững sờ, một lúc sau mới đáp lời: “Bẩm Vương phi, thuộc hạ đã
nhận được tin từ Chung Thương, những thứ Vương phi cần đều đã được
chuẩn bị đầy đủ.”
Giọng nói này như xa như gần, vang vọng trong không gian chứng tỏ
người này nội lực cao thâm.
Lãnh Hạ vẫn đứng im, ngay cả mắt cũng không dời đi nửa phần, chỉ
bình tĩnh nhìn mấy con cá không ngừng nhảy lên trong suối, nếu nhìn từ
đường hành quân ra thì cũng chỉ cho là có một tên lính quèn, đang hóng gió
bên bờ suối mà thôi.
“Ba người Cuồng Phong đâu?”
“Chung Mặc truyền tin cho thuộc hạ, Kim Lân Vệ xé lẻ ra quay về Đông
Sở theo đường biển, ám vệ của chúng ta chặn một phần, còn một phần thì bị
Thủy sư tuần tra bắt được, chắc là vẫn còn vài người, Cuồng Phong Lôi
Minh Thiểm Điện đã xen lẫn vào trong đó, giờ đã đến Biện Vinh.”