Đây là Tiểu Vương phi, muốn chuyển lời cho gia a!
Nghe thấy tên ám vệ nào đó rối rắm vò đầu bứt tai như con rận, cuối
cùng cũng nghe được một tiếng hiểu ra, Lãnh Hạ liếc một cái, quả thật là
nàng muốn nói cho Chiến Bắc Liệt, cũng chẳng phải muốn hẹn ước điều gì,
chỉ mong hắn đừng lo lắng, sở dĩ gián tiếp dặn Chung Mặc là để hắn ta nhớ
kỹ luôn truyền tin của mình về.
Mà lúc này, sự chú ý của nàng đã bị một chuyện khác thu hút.
Thật tình không muốn thừa nhận, đám ám vệ này của Chiến Bắc Liệt,
thân thủ sắc bén ẩn nấp chuyên nghiệp những thứ khác cũng rất có năng lực
nhưng thông minh thì……
Rất mẹ nó đáng xấu hổ!
Bên này Lãnh Hạ đang hung hăng xem thường, đợi một lúc sau, người
nọ vẫn còn chưa đi.
Rất lâu sau, một câu ai oán nghi vấn truyền tới: “Vương phi, sao người
biết thuộc hạ đến đây?”
Một ám vệ, tự nhận bản thân công phu hơn người, nhất là đối với Tiểu
Vương phi không hề có nội lực, thậm chí ngay cả bị phát hiện thế nào cũng
không biết, đây chắc chắn là vũ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Lãnh Hạ nhướn mày, chậm rãi xoay người, thong thả đi về phía đội ngũ
hành quân.
Lúc đi ngang qua cây, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nháy mắt mấy
cái rồi lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.
Rầm!
Một tiếng vang thật lớn.