“Ừ.”
Nàng lên tiếng, đây là chuyện dặn bọn họ làm trước khi đi, giờ cũng coi
như là thuận lợi, là do Đông Phương Nhuận muốn thu hút sự chú ý của
nàng và Chiến Bắc Liệt trước mà thôi, cũng nên chơi chiêu gậy ông đập
lưng ông chứ nhỉ, thu hút sự chú ý của Đông Phương Nhuận, khiến hắn cho
rằng hai người dốc toàn lực đối phó với hắn, mặt khác cũng toàn lực đuổi
bắt Kim Lân Vệ trên biển, muốn đòi lại lưu hoàng.
Đương nhiên sẽ không ngờ tới chuyện có ba người lẫn vào trong Kim
Lân Vệ, đường hoàng tiến vào Đông Sở!
Thậm chí có thể đánh vào nội bộ mật vệ thần bí của hoàng thất Đông
Sở!
“Thân phận có bị lộ không?”
Người nọ do dự một lát rồi rầu rĩ nói: “Tạm thời chắc là không, bọn họ
dịch dung thành ba Kim Lân Vệ bị bắt được, giờ cũng không rõ đang ở đâu,
chỉ có lên bờ thì để lại ám hiệu thôi.”
Nàng đứng chắp tay, hỏi thêm vài câu nữa rồi duỗi người một cái, dặn
dò: “Vất vả rồi, chuyển lời tới Chung Mặc, còn khoảng nửa tháng nữa sẽ tới
Biện Vinh.”
Ám vệ này hình như không hiểu nên một lúc lâu mà vẫn không đáp lời,
có lẽ đang nghĩ xem sao phải bảo Chung Mặc, dù sao thông tin được truyền
rất nhanh, hành trình này họ đều biết, hơn nữa Tiểu Vương phi cơ trí hơn
người, sao lại làm chuyện thừa này?
Không đúng, nhất định là có thâm ý……..
Một ám vệ không biết tên, đang chìm đắm trong thâm ý này, nghĩ a
nghĩ, nghĩ nát óc rốt cuộc cũng hiểu!