Ám vệ trên cây kia ngã lộn cổ xuống đất.
Sau khi xác định xung quanh không có ai, liền khóc không ra nước mắt
leo lên, mệt hắn còn tự nhận nội lực thâm hậu khinh công cao tuyệt, cái
nhìn vừa nãy của Tiểu Vương phi rõ ràng muốn nói cho hắn biết: “Ta không
chỉ biết ngươi đã đến, còn biết ngươi ở đâu.”
Nhìn người ta xem, bình tĩnh, thong dong, bưu hãn đến biến thái, lại
không hề kiêu ngạo chút nào.
Hành vi ngốc nghếch của mình được gọi là gì?
Tự rước lấy nhục a!
Một ám vệ tự hỏi tự trả lời, hai hàng nước mắt chảy xuôi, nhìn bóng
người đã đi xa kia mà ánh mắt đầy vẻ sùng bái và kính nể, âm thầm siết
chặt tay, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ thần tượng giao phó!
Chuyển lời cho gia, Tiểu Vương phi sắp đến Biện Vinh, đại khái còn
khoảng nửa tháng nữa.
Biện Vinh đầu thu mang trên mình một phong cách khác.
Không còn vẻ lộng lẫy trăm hoa đua nở như lần trước Lãnh Hạ tới, nơi
nơi đầy lá rụng, cũng chẳng có ai quét sạch, giẫm lên trên gây nên những
tiếng vang xào xạc, Đông Sở được coi là một đất nước lấy văn trị quốc, cho
nên ở nơi này, trên một cây cầu nhỏ, có vài chiếc lá rời cành bay xuống làn
nước xanh, văn nhân tài tử cầm chiết phiết ca ngâm một bài thơ bi tráng, rất
có vẻ thú vị.
Đương nhiên, đây là người khác nghĩ thế.
Còn nếu đó là Lãnh Hạ thì chắc chắn sẽ ném cho họ một ánh nhìn xem
thường rồi khẽ quát: “Đầu óc có bệnh.”