lôi ra Ngọ môn chém đầu!”
Trầm mặc, trầm mặc như chết.
Những bách tính đang lớn tiếng hò hét đều cứng đờ miệng, tiếng hô như
bị nghẹn trong cổ họng, ngay lập tức biến mất…….
Thanh niên gầy yếu kia ngồi bệt xuống đất.
Mặt hắn ta trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run như cầy sấy, nhưng vấn
cố gắng ra vẻ trấn định, ngửa cao đầu hô: “Chém…. chém đầu… ta phạm
vào tội gì? Người…… không sợ hàng vạn hàng nghìn tài tử Đông Sở dùng
ngòi bút làm vũ khí ư?”
Đông Sở lấy văn trị quốc, hình phạt cũng không hà khắc và ngôn luận
cũng cực kỳ tự do.
Vậy nên hình thành trạng khắp nơi không có việc gì làm ngồi ngâm thơ
đối đáp, đàm luận thế cục thiên hạ, cũng vì thế nên lời giải hai mươi chữ
sấm truyền kia mới bắt đầu truyền đi từ Đông Sở, chứ nếu ở các nước khác
thì dân chúng đã sớm sợ đến mất mật rồi.
Còn Biện Vinh mang danh ‘Đô thành văn nhân’ cũng chính là một thanh
kiếm hai lưỡi, những người cầm quyền kiêu ngạo vì những tài tử có một
không hai thiên hạ nhưng cũng đau đầu vì họ, những tài tử ăn no rỗi việc
này ngày ngày chăm chú soi khuyết điểm, chỉ cần bước nhầm một bước
cũng đủ bị bọn họ nói này nói nọ.
Những kẻ yếu ớt văn vẻ này không biết ra trận đánh giặc, thậm chí ngay
cả đánh một người cũng chẳng xong, nhưng bàn về lá gan phê bình quân
chủ thì tuyệt đối không thể khinh thường!
Dùng ngòi bút làm vũ khí, tuyệt không nói chơi!