Ai cũng đều căng thẳng, âm thầm lo lắng thay cho thanh niên kia.
Bỗng nhiên, không biết có ai hô theo một tiếng.
“Xin Hoàng thượng đình chiến!”
Tiếng nói này vang lên cực kỳ đột ngột, nhưng lại khiến thanh niên kia
vô cùng chấn động, hắn ta từ từ đứng dậy, thân thể gầy yếu lung lay trong
gió thu cứ như lúc nào cũng có thể bị thổi bay mất.
Đã có người ủng hộ nên hắn càng nói càng hăng: “Thảo dân xin Hoàng
thượng hãy nghĩ lại, đừng bưng bít tiếng nói của con dân Đông Sở mà cố ý
khai chiến với Đại Tần! Hoàng thượng có nên vì thỏa mãn tư tâm xưng bá
thiên hạ mà đẩy bách tính Đông Sở vào nước sôi lửa bỏng, làm giang sơn
xã tắc trăm năm sụp đổ! Cơ nghiệp trăm ngàn năm qua của Đông Sở chỉ vì
Hoàng thượng tham lam ích kỷ mà sắp bị hủy hoại hoàn toàn, Hoàng
thượng, người bảo thủ cố chấp, hôm nay có dám nói mình cúi đầu và ngẩng
đầu không thẹn không?”
Hắn ta ưỡn ngực, chính nghĩa nói: “Trên không hổ với trời xanh, dưới
không thẹn với bách tính?”
Lời nói hùng hồn đầy lý lẽ, mỗi câu mỗi chữ đều như dao nhỏ phóng về
phía Đông Phương Nhuận, nhưng hắn chỉ khẽ cười một tiếng, tư thế ngồi
không hề thay đổi chút nào, mái tóc đen vẫn tung bay như cũ, nhìn từ phía
sau thì thấy hắn vẫn thản nhiên như thường.
“Sao ngươi lại cho rằng, Trẫm khai chiến với Đại Tần sẽ đẩy bách tính
vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, hủy hoại giang sơn?”
Thấy rốt cuộc hắn cũng mở lời, người thanh niên kia lập tức hùng hồn
đáp: “Liệt Vương phi Đại Tần là thần nữ trời cao phái xuống, hai mươi chữ
sấm kia đã thể hiện rõ ràng, thần nữ sẽ thống nhất tứ hải, thiên ý không thể
trái, Hoàng thượng dù nhận là rất cao nhưng cũng không nên đối nghịch!”