Lãnh Hạ khẽ lắc đầu, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ mà!
Tại thời cổ đại quân chủ chuyên chế, phần tử có tư tưởng cấp tiến
này…….. nàng thở dài, đã có thể dự đoán được kết cục của hắn ta.
Thanh niên kia lại không tự biết, thấy Đông Phương Nhuận không nói
một lời, vẻ mặt phấn khởi vung tay lên hô to: “Đình chiến! Đình chiến!
Đình chiến……”
Trên đoạn đường yên tĩnh, khẩu hiểu này trở nên nổi bật hơn bao giờ
hết, bắt đầu có bách tính hô theo, dần dần càng nhiều người mở miệng,
tiếng hò hét như biến thành một cơn lốc….. điên cuồng cuốn đi tất cả!
“Đình chiến!”
“Đình chiến!”
“Đình chiến!”
Tướng sĩ trong quân đội có không ít người cũng thể hiện sự tán thành,
đương nhiên cũng có vài người lộ vẻ tức giận, ví dụ như Liên Công chúa,
nàng ta quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt dần đỏ lên.
Tuy rằng không thấy rõ sắc mặt của Đông Phương Nhuận, nhưng chắc
cũng không có gì thay đổi, vẫn ôn nhuận, khóe môi vẫn hơi mỉm cười,
nhưng trong đôi mắt hẹp dài ấy lại là sự băng lãnh đến tận cùng được bao
phủ bởi một lớp sương mù dày đặc đầy sát khí!
Lãnh Hạ đang âm thầm suy nghĩ ở phía sau, bỗng nhiên sửng sốt…..
Thì ra, vô tình, trong lúc giằng co ngươi lừa ta gạt, nàng đã hiểu rất rõ
về đối thủ này!
Quả nhiên, trong những tiếng hô ồn ào, một tiếng nói ôn nhuận nhẹ
nhàng vang lên bay vào tai mỗi người: “Dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng,