hôm đó nếu không có Lãnh Hạ, Tiêu Phượng và đứa nhỏ trong bệnh chỉ sợ
là một thi hai mệnh.
Tiêu Phượng là bằng hữu tốt của nàng, dù không có cái cảm tạ này thì
nàng chắc chắn cũng sẽ giúp, cái nàng nhận chính là cảm tạ của một trượng
phu.
Lúc này, Lãnh Hạ nằm trên giường, nhìn thấy chiếc giường thật lớn bên
cạnh, không khỏi khẽ thở dài một cái.
Buổi chiều sau khi Chiến Bắc Liệt rời đi, chỉ non nửa canh giờ liền
nghênh ngang quay lại, nhân tiện phân phó Chu Phúc kê một chiếc giường
thật lớn bên cạnh giường nàng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Bổn vương
phải chiếu cố ngươi!”
Tư thế kia, tuyệt đối là hợp tình hợp lý!
Chu Phúc ở bên cạnh thực hiện mồ hôi ướt đẫm, sai mấy tên người hầu
đem giường đặt vào trong phòng, vừa làm vừa che miệng cười, cười mãi
khiến nàng liên tục xoay người, xem thường.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, bước chân rất nặng, hô hấp kéo
dài, mang theo hương khí nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm rửa, Chiến
Bắc Liệt một thân hắc bào, y phục có phần lỏng lẻo, nhận thấy rõ hơi nước
còn đọng lại trên vầng ngực rắn chắc, ánh nến làm giảm đi khí tức thiết
huyết thường ngày, thay vào đó, có vài phần ấm áp.
Lãnh Hạ đuôi lông mày khẽ nhếch, mang theo ý tứ trêu tức nhìn hắn, ý
tứ là: Đại Tần Chiến thần không mời mà đến, da mặt dầy khiến kẻ khác
giận sôi.
Chiến Bắc Liệt ưng mâu trừng lớn, nhưng cũng không có nửa phần
ngượng ngùng: Cả Liệt vương phủ này đều là của bổn vương!