Hắn ho nhẹ một tiếng, sải bước tới trước giường Lãnh Hạ, cởi áo ngoài
giống như vô tình nằm xuống, quay lưng lại, trên khuôn mặt mà nàng
không nhìn thấy, dần dần vẽ nên một độ cong, sau đó bày ra một bộ dáng
chạm gối ngay tức khắc sẽ ngủ, dần dần hô hấp chậm dần,…..
Lãnh Hạ khóe môi gợi lên, hàn quang chợt lóe, một cước mang theo sự
giận dữ, nổi trận lôi đình đá về phía trước.
Đại Tần Chiến thần đang giả bộ ngủ trên giường, thân thể như một trái
bóng, theo bản năng định ngăn lại một cước kia nhưng lại nghĩ đến thương
thế của nàng, cái ý muốn đánh trả trong nháy mắt tắt ngúm, đương nhiên là
trúng cả một cước kia.
“Phịch” một tiếng, Chiến Bắc Liệt bị đạp xuống giường, tư thế rơi
xuống đất cũng không tồi, chỉ bị đụng vào chân giường thôi, nghiến răng
nắm chặt hai tay.
Hắn đứng lên, khuôn mặt hung tợn trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, cắn răng
nói: “Bổn vương thay ngươi thử xem giường này yếu không thôi.”
Lãnh Hạ bĩu môi, thản nhiên khiêu khích: “Không nhọc đại giá.”
Hai người mâu quang bắn thẳng tới đối phương, không ai nhường ai,
kích đấu một trận hồi lâu, Chiến Bắc Liệt nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng
trắng bóng, vỗ vỗ y bào, đi nhanh tới giường bên cạnh, nói: “Thấy ngươi có
thương tích trong người, bổn vương nhường ngươi.”
Một khắc sau liền âm thầm phi nhổ, xứng đáng, nhường mẫu sư tử!
Lãnh Hạ khóe môi không tự giác giương lên, cũng từ từ nằm xuống.
Hai người đều nằm trên giường trầm mặc không nói gì, bốn phía một
mảnh tĩnh lặng, ngẫu nhiên chỉ có một hai tiếng ve kêu, Chiến Bắc Liệt lúc