Đặng Phú ở bên cạnh giật nhẹ tay áo nàng, thì thầm hỏi: “Lão đại, đây là
hiệu thuốc trước kia huynh học y sao? Người nơi này…..”
Hắn chỉ chỉ vào đầu, không cần nói cũng biết, chưa từng thấy qua đứa
trẻ học y nào hâm hâm dở hơi như thế, cứ như thể người không sinh ra chút
bệnh cho bọn chúng chữa thì đã phạm phải tội tày đình.
Hơn nữa, đã biết là quân nhân còn có thái độ như thế?
“A, muốn thế nào đây!” Đứa trẻ kia hai mắt lóe sáng, ném vỉ đập ruồi đi
rồi xông lên, một bộ dạng ‘ Con mẹ nó lão tử rảnh rỗi lâu như vậy, cuối
cùng cũng có kẻ không sợ chết dâng lên đến cửa’
Đương nhiên, đây là Lãnh Hạ nhìn ra được, còn ba người kia thì cảm
thấy đứa trẻ này là muốn tìm chết.
Đặng Phú tức giận thở hồng hộc vung tay lên, ai thấy quân phục mà
không khúm núm nịnh hót, thế mà y quán này lại ngang ngược như vậy.
Vào lúc quân gia tráng kiện và đứa bé gầy yếu sắp tiếp xúc thân
mật……
Trên người bọn họ xuất hiện hai bàn tay trắng nõn.
Một tay để ở gáy đứa bé, một tay nắm lấy cổ tay Đặng Phú, hai cánh tay
kia nhìn qua thì nhu nhược nhưng lại chứa sức mạnh kinh người làm cả hai
không thể nào nhúc nhích được.
Ánh mắt của đứa bé đã thay đổi.
Sắc mặt của Đặng Phú cũng thay đổi.
Đứa trẻ còn lại cũng nhảy dựng lên, khí tức trên người chậm rãi đông
lại, bày ra tư thế chuẩn bị công kích, đâu còn vẻ khóc lóc om sòm ầm ĩ lúc