mới vào, kể cả Đặng Quý và Trương Vinh cũng cảm giác được vài phần
quỷ dị.
Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, nên mới cẩn thận nhìn Lãnh Hạ với ánh
mắt hoài nghi.
Cao thủ!
Lãnh Hạ thản nhiên buông tay ra, nhìn về phía hai đứa trẻ đang có vẻ
mặt nghiêm trọng kia, từ lúc bước vào nàng đã phát hiện hô hấp của hai
người này ổn định bước chân cũng vững vàng rõ ràng không phải người
bình thường, không khỏi tiếp tục thở dài, ám vệ của Chiến Bắc Liệt, kẻ nào
cũng ngốc như nhau…..
Thất bại a thất bại a!
Vừa thở dài, ghét bỏ liếc hai đứa trẻ, vừa nghênh ngang kéo ghế ngồi
xuống, vắt chân chữ ngũ ra lệnh: “Gọi Chung Mặc ra đây cho ta.”
Hai người sửng sốt, có thể nói ra cái tên này, đủ để chứng minh là người
một nhà.
Bỗng nhiên, nhớ lại mấy ngày trước đây, sư phụ trầm ổn ít nói của bọn
họ hiếm khi mở lời dặn dò: “Đừng trách sư phụ không nhắc nhở các ngươi,
nếu có một nữ nhân cực kỳ bưu hãn, cũng có thể là nam nhân đến đây, các
ngươi mà không tiếp đón tốt thì phải đi Thanh Long Tự cho rùa biển
ăn…..”
Lúc đó bọn họ chỉ để ý đến hai chữ rùa biển, con rùa kia ở Thanh Long
Tự tuy rằng vẫn được coi là thần tích không ai dám bất kính, vẫn được cung
phụng trên thần đài nhưng trong lòng người dân Đông Sở, có khi chỉ hận
không thể mang nó đi hầm!