Còn Chung Mặc tương đối bình tĩnh, chậm rãi đi tới, trực tiếp không
nhìn hai đồ đệ mất mặt của mình, ngũ quan thường thường, khí chất lại có
phần bảo thủ, hắn bước tới bên cạnh Lãnh Hạ, không nói hai lời hành đại lễ,
cung kính nói: “Thuộc hạ tham kiến Vương phi!”
Bịch bịch bịch bịch bịch!
Lần này là cả năm cái cằm cùng rơi.
Hai đứa trẻ kia không thể nào ngờ đây chính là Tiểu Vương phi – thần
tượng của ám vệ, thần thoại của ngũ quốc.
Còn ba người Đặng Phú thì càng không cần phải bàn, dù lúc nãy nhận ra
thân thủ của Lãnh Hạ, bọn họ đã hoài nghi thân phận của nàng, nhưng cho
bọn họ hai mươi lá gan cũng không dám nghĩ đến thân phận Đại Tần Liệt
Vương phi, Tây Vệ Nữ hoàng và thần nữ!
Mặt của ba người có thể nói là biến sắc nhanh như chớp giật, từ kinh
khủng đến không dám tin rồi đến kính nể cộng thêm khóe miệng co giật.
Cái này này này……..
Không phải Tây Vệ Nữ hoàng đã về cùng chiến thuyền Đại Tần sao?
Sao lại lẩn vào trong quân doanh bọn họ, còn đi cùng bọn họ suốt nửa
tháng, lừa dối cả một đám lính xưng huynh gọi đệ…….
Tin tức này, quả thực còn đáng sợ hơn chuyện Nữ hoàng là nam nhân!
Nhìn mấy ánh mắt không thể tin kia, Lãnh Hạ sờ mũi một cái, im lặng
nghĩ, Tây Vệ Nữ hoàng chẳng phải cũng là nam sao, do Mộ Đại thần y
đóng giả.
Rất nhanh chóng, trong mắt ba người có kháng cự, có lo lắng, cũng có
vài phần giãy dụa……..