Ba người lúng ta lúng túng không biết nói gì, nàng nói không sai, với
tình hình hiện tại thì phần thắng của Đại Tần cao hơn một chút.
Đặng Quý không tự chủ cầm lấy ống tay áo trống không của mình:
“Nhưng, dù thắng, cũng chỉ là thắng thảm mà thôi!”
Trong phượng mâu xẹt qua một tia ngạo nghễ càn rỡ, Lãnh Hạ đặt ly trà
xuống, lời nói chắc chắn: “Cho nên, ta tới!”
Ba người cũng đã biết, nàng tới Đông Sở không phải là để ngắm phong
cảnh quân doanh, còn mục đích là gì thì mấy tiểu binh bọn họ cũng không
thể hiểu được, nhưng mặt khác, thật ra Đông Sở có mang họ gì thì cũng
không ảnh hưởng mấy đến bọn họ, nếu nàng có thể dẹp loạn chiến tranh,
giúp thiên hạ không bị chiến hỏa mài màn, bọn họ có thể an tâm về nhà
đoàn tụ với người thân, vậy thì quốc gia này…….
Họ Đông Phương hay họ Chiến cũng có gì khác biệt đâu?
Ba người không tự chủ được mà tin Lãnh Hạ, nếu lúc trước có ai nói
Tây Vệ Nữ hoàng sẽ tự tay cắt bỏ cánh tay cho một tiểu binh, chịu đựng
hắn ta hôi thối đầy người, bị máu tươi phun đầy mặt và cổ thì nhất định bọn
họ sẽ cười nhạt, thậm chí còn khinh thường người kia: “Bạn à, có bị điên
không?”
Nhưng hiện tại, nửa tháng ở chung, nói dài không dài nói ngắn không
ngắn những cũng đủ để nhìn thấy lòng một người, là chính hay tà, là đen
hay sáng, là lạnh hay nóng.
Nếu như Đông Sở phải đổi chủ, vậy thì được người như vậy tiếp nhận âu
cũng là sự lựa chọn tốt nhất.
Đang lúc bọn hắn hạ quyết tâm, định thề với Lãnh Hạ là sẽ không nói ra
thì nữ tử đối diện kia đã mỉm cười lên tiếng: “À, muốn nói cũng được,
không thấy thanh kiếm trên hông hắn ta đã rút ra được một nửa sao?”