Khôi phục vẻ mặt cứng nhắc, hắn nghiêm túc nói: “Gia đã quay về Đông
Kỳ Độ, tiếp nhận chiến sự bên đó, vì mấy hôm trước binh lực Đông Sở
không đủ, gia thắng liên tục hai trận, nên chắc mấy ngày nữa Đông Phương
Nhuận sẽ dẫn mười vạn đại quân, tiếp tục xuất phát.”
Mày liễu nhướn cao, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, biết nên nói về Chiến Bắc
Liệt đầu tiên.
“Còn ba người Cuồng Phong hôm trước đã để lại dấu hiệu, thuộc hạ đi
theo đường đó, đã nhận được thư của họ. Huấn luyện Kim Lân Vệ cực kỳ
tàn khốc, rất khác ám vệ, bọn họ phải tự tàn sát lẫn nhau để tìm đường sống
trong cõi chết, sống sót sẽ là Kim Lân Vệ chân chính, cứ qua tết hàng năm
sẽ có một đợt sát hạch, chọn ra mấy người đi tập kích bất ngờ, sống chết tùy
mạng. Cũng vì phương thức huấn luyện tàn khốc như vậy nên mọi người ít
qua lại với nhau, ba người đó nhờ vậy mà cũng không bị phát hiện.”
Lãnh Hạ gật đầu, cảm thấy rất hiểu những thứ này.
Huấn luyện sát thủ ở hiện đại hầu như đều dùng phương thức như vậy,
tuy rằng tàn khốc, nhưng hiệu quả kinh người. Để quyển sách vào chỗ cũ,
nàng duỗi người một cái tựa vào ghế, bĩu môi nói: “Do sợ thuộc hạ chia bè
kết phái thôi, loại huấn luyện này có thể tăng độ trung thành tới mức cao
nhất.”
“Vâng, mà không chỉ thế, hẳn là còn có thuốc để khống chế, bọn họ
tuyệt đối trung thành với Đông Phương Nhuận, hơn nữa ai ai cũng đều lấy
một địch trăm, dù ám vệ của chúng ta có đánh trực diện, nếu một đối một
thì thắng bại cũng vô cùng khó nói.” Nói đến đây, vẻ mặt Chung Mặc
không hề khó chịu về đối phương mà lại hưng phấn khi gặp được đối thủ,
nói tiếp: “Trừ hải chiến và bom, có thể nói Kim Lân Vệ chính là chỗ dựa
lớn nhất của Đông Phương Nhuận!”
“Tra được bao nhiêu manh mối?”