cũng phải đến bảy tám trăm Kim Lân Vệ…….”
Cứ điểm ám vệ ở Đông Sở tại mỗi thành trấn có tổng cộng khoảng hai
trăm người, quả là khó tin, không thể nào khiến tất cả Kim Lân Vệ đứng bất
động chờ bị giết chứ?
Đương nhiên, vế sau hắn đã nuốt xuống.
Lãnh Hạ khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý: “Kim Lân Vệ trung
với ngọc tỷ, trung với Đông Phương Nhuận, vậy nếu như khi hắn đang chỉ
huy ở tiền tuyết, trong triều lại xuất hiện cục diện không thể đoán trước,
như là nội loạn, như là có kẻ cấu kết với Đại Tần…..”
Nhìn vẻ mặt trầm tư của Chung Mặc, nàng tiện tay gấp bản đồ lại, vừa
đi nhanh ra ngoài, vừa nhàn nhạt nói: “Thứ bom này, có chỗ tốt là mặc kệ
đó là yêu mà hay quỷ thần, ném một đống ra…….. tất cả đều xong!”
Chung Mặc lảo đảo, suýt thì đập đầu vào bàn.
Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn bóng nữ tử đã đi xa, đối với kẻ luôn
mặc kệ mọi thứ trừ võ học thì vẻ mặt này có thể nói là vô cùng nóng bỏng,
có lẽ nếu Chiến Bắc Liệt đang ở đây thì sẽ hận không thể tiêu diệt hắn!
Không thể nói rõ là sùng kính hay bội phục, Chung Mặc kích động siết
quyền, ném một đống bom ra, đừng nói là phản kháng, có khi còn chưa kịp
phản ứng đã tan thành mây khói.
Đúng là đứng bất động chờ bị giết a!
Ba ngày sau, Đông Phương Nhuận trở lại quân doanh rồi dẫn mười vạn
đại quân lao tới tiền tuyến biển Sở.
Trong quân doanh phía tây ngoại thành, để lại mười vạn quân đóng ở đó,
như lời Lãnh Hạ nói lúc trước, nàng không có trong biên chế nên không về