Nàng nhàn nhạt hỏi một câu rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Trước kia Chiến Bắc Liệt từng nói, Kim Lân Vệ là cơ mật tối cao của
Đông Sở, dù là hắn cũng không thể tra được số lượng cụ thể, nơi ở, địa
điểm tập hợp………
Chung Mặc lấy một bản đồ ra, vẽ vẽ viết viết một lúc rồi hắn chỉ vào
một chỗ nói: “Số lượng Kim Lân Vệ vẫn chưa rõ, theo Cuồng Phong hồi
báo, có tầm bảy tám trăm, chia thành các đội nhỏ phân tán khắp nơi trên
Đông Sở, rất khó tìm hiểu, nhưng địa điểm tập hợp thì ở đây……. Chỉ là
bình thường, Kim Lân Vệ chưa bao giờ điều động toàn bộ thành viên, một
phân đội nhỏ cũng đã đủ để giải quyết nhiệm vụ bình thường.”
Lãnh Hạ nâng mắt hỏi: “Nghĩa địa ở ngoại thành phía nam?”
Nàng vuốt cằm, híp mắt lại, chậm rãi nói: “Nếu có một nhiệm vụ lớn
khiến Kim Lân Vệ đồng thời xuất hiện, vậy thì có thể một lưới bắt hết rồi!”
Chung Mặc có chút khó tin.
Miệng hắn hơi giật giật, Kim Lân Vệ đã có từ khi Đông Sở khai quốc,
đã nghìn năm mà chưa bao giờ nghe thấy bị một lưới bắt hết, Tiểu Vương
phi cũng quá mức ngông cuồng, giống như đánh ngã Kim Lân Vệ dễ như
uống nước vậy……
Lãnh Hạ biết hắn nghi ngờ, khóe môi cong lên một độ cong cuồng vọng,
nói liên tục: “Kim Lân Vệ mạnh ở chỗ nó thần bí, không có ai biết tin tức
cụ thể, đương nhiên sẽ mang tâm lý suy đoán, mà chúng ta mất bao nhiêu
công sức mới đưa ba người Cuồng Phong vào trong nội bộ Kim Lân Vệ
được, Chung Mặc, từ cổ chí kim, có ai chiếm được tin tức rõ ràng như thế
chưa?”
Chung Mặc trầm ngâm một phen, gật gật đầu nói: “Nhưng loại chuyện
gì mới có thể khiến họ điều động toàn bộ thành viên? Mặc dù tất cả tề tụ