Nào ngờ lại được biết Liên Công chúa đang ở trong cấm địa.
Trong quân doanh lại có một cấm địa từ lúc nào vậy, bà không biết,
nhưng nghe thấy từ cấm thì rõ ràng là không phải ai cũng được vào, tướng
sĩ gác bên ngoài không biết lấy đâu ra gan ngăn bà lại, mở mồm là nói do
Hoàng thượng dặn dò, bà cũng kiêng dè Đông Phương Nhuận nên đành
phất tay hồi cung.
Đi chuyến này tay không thì thôi, còn làm lòng hoài nghi càng thêm sâu
sắc, nhất là lại không có tin tức của Lâu Hải.
Tròn nửa tháng, Liên Công chúa chẳng hề bước ra khỏi cánh cửa kia
một bước, cấm địa thì được tầng tầng binh sĩ bảo vệ.
Lâu Hải vẫn bật vô âm tín, muốn vào cấm địa mà không được, Thái hậu
sau bao lần thất vọng, rốt cuộc vỗ án: “Hay cho một cái cấm địa, hôm nay
Ai gia muốn xem, rốt cuộc là Liên nhi làm cái gì ở bên trong, suốt nửa
tháng mà không ra ngoài nửa bước!”
Ma ma ở phía sau vui vẻ nói: “Thái hậu nương nương, ngài nên sớm làm
như thế, ngài là mẹ đẻ của Hoàng thượng mà, dù có cố chấp xông vào cấm
địa, đám nô tài kia có dám làm gì không? Dù Hoàng thượng có về cũng sẽ
không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận ngài…….. lão nô thấy mấy hôm
nay ngài buồn bực cũng thấy lo lắng theo!”
Thái hậu mặc phượng bào, ngồi xe liễn, trái phải có mười sáu cung nữ
thái giám đi theo, phía sau còn có một đội đại nội thị vệ hai trăm người, rêu
rao rời khỏi Hoàng cung đi đến quân doanh, không ai không biết Thái hậu
muốn đến quân doanh thị sát.
Bà không tin đã bày ra cái giá này rồi mà đám nô tài kia còn dám hạ
thấp thể diện của bà, bà càng không tin, uy nghi như vậy mà không trấn áp
được đám người trong quân doanh này!