mãng rồi, ngươi không sao chứ……”
Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy trang phục của người này, hắn mới
ngẩn ra chớp chớp mắt, rồi nhảy vọt ra xa: “Thái….. Thái….. Thái….. Thái
hậu nương nương! Tiểu nhân……… tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân…….
Thái hậu tha mạng!”
“Cẩu nô tài to gan!” Ma ma kia mãi mới đứng lên được, vừa nhìn thấy
người đang quỳ dập đầu dưới đất liền giận dữ mắng: “Va vào phượng thể
của nương nương, ngươi có mấy cái mạng để trả?”
Tiếng động bên này làm những người khác chạy đến, không ít người biết
tên lính kia, tiếc hận xì xào bàn tán.
“Aizz….. khổ thân, Đặng Phú này hơi lỗ mãng nhưng quả thật rất tốt.”
“Hai huynh đệ này một bị thương, một bị cắt một cánh tay…… đến giờ
thì không biết có giữ nổi mạng không nữa!”
“Vận xui sao cứ dính vào hai người họ vậy, va phải Thái hậu nữa chứ!
À, cái người vừa đuổi hắn đâu, sao không thấy?”
Nói đến đây, mọi người mới phát hiện, cái người đuổi lúc nãy thấy tình
hình không ổn đã biến mất dạng rồi còn đâu.
Nhất thời mọi người đều mắng to, không biết là ai, nhưng rõ ràng là súc
sinh!
Lúc này, tên súc sinh kia đang dựa vào một thân cây khô hóng mát,
trong mắt hiện lên một tia gian trá nho nhỏ, một chút áy náy cũng không hề
có.
Nàng chắc chắn Thái hậu sẽ không giết Đặng Phú!