nhạt: “Cần phải nhớ kỹ. chớ lỗ mãng như thế lần nữa, không phải ai cũng
giống Ai gia đâu.”
“Vâng…….. vâng…….. Thái hậu nương nương nhân từ, tiểu
nhân……… tiểu nhân……..”
Đặng Phú lắp bắp mãi mà không nói nên lời, đến lúc ngẩng đầu lên thì
thấy Thái hậu đã đi xa, điệu bộ dịu dàng mà uy nghiêm khiến lòng người
sinh ra hảo cảm.
Hắn lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi rồi bĩu môi vò đầu: “Đều là
nữ nhân mà sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy!”
“Ngươi nói ai?” Có người sau lưng hỏi.
“Chẳng phải là…..” Đặng Phúc giật nảy người, lập tức ngậm mồm.
Rồi quỳ phịch xuống: “Lão đại a, chuyện như thế này đừng để ta làm
tiếp được không?”
Lãnh Hạ nghiêng đầu cười tủm tỉm, nụ cười kia, làm Đặng Phú rét run
cả người, không tự chủ mà nhìn ra phía sau lưng nàng….
Bốp!
Lãnh Hạ đập đầu hắn một cái rồi trừng mắt: “Không có đuôi!”
Nữ nhân đã đi xa kia lấy một cái khăn ra lau sạch bàn tay vừa đỡ Đặng
Phú, rồi vứt nó đi không thương tiếc.
Phượng mâu híp lại, Lãnh Hạ không đùa hắn nữa, nhẹ nhàng biến mất,
chỉ còn lại lời dặn đung đưa trong gió: “Nhớ kỹ rửa sạch tay bằng thứ ta
đưa cho ngươi.”
Lúc nàng hiện thân thì đã cầm cái khăn tay kia, tiện tay nhét vào túi áo.