Đây chính là chứng cứ, không thể tùy tiện ném đi được!
Nàng đi theo Thái hậu tới tận cấm địa ở tận cùng quân doanh, ở đó có
không ít thị vệ, càng sâu vào trong thì thị vệ càng nhiều, nàng trầm mặt, nếu
như đơn thương độc mã xông vào đây thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Lãnh Hạ điểm nhẹ mũi chân bay lên cây ngồi vắt vẻo.
Bên kia Thái hậu đang đứng trước một tường thị vệ, sắc mặt càng ngày
càng lạnh, Từ ma ma thì chống nạnh chửi ầm lên, mắng đến nửa canh giờ
mà vẫn không dừng lại, Lãnh Hạ ngáp một cái, cảm thấy rất phục bà ta.
Lúc này sắc mặt của Thái hậu đã xấu xí tới cực điểm, khuôn mặt dịu
dàng hoàn toàn không nhìn được, đứng từ xa cũng cảm thấy sự tức giận trên
người bà ta.
Bỗng nhiên, màn cửa bị người ở bên trong xốc lên: “Ầm ĩ cái gì thế hả?”
Mùi thuốc súng gay mũi theo gió bay ra ngoài, Lãnh Hạ nheo mắt lại,
nhìn vào trong lều thì thấy trên một cái bàn lớn có một cái cân, một ít lưu
hoàng, vô số thứ linh tinh gì đó, than củi, tiêu thạch, da trâu, cỏ
tranh,…………
Bom như vậy……….
Ánh mắt nhìn sang căn lều ngay bên cạnh, nó lớn hơn căn lều này, cũng
không quá xa để có thể chuyển bom qua lại, nàng ta làm liên tục không nghỉ
vậy thì chắc chắn bom đang ở bên căn lều kia.
Liên Công chúa vờ như quá mức chuyên tâm, thấy Thái hậu liền nhất
thời kinh ngạc: “Mẫu hậu?”
Thái hậu rõ ràng là tức giận, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía nàng ta:
“Ngươi còn biết Ai gia là Mẫu hậu sao? Ai gia còn tưởng rằng, ngươi bận