Bên trong lều không có chút tiếng động nào, thậm chí ngay cả tiếng nói
chuyện cũng không có, bốn năm trước, hai nữ nhân này, không nói là tình
thâm ý trọng, nhưng tối thiểu nhìn qua thì cũng mẫu từ nữ hiếu, cực hòa
hài, đến hôm nay ngay cả diễn xuất bề ngoài cũng lười duy trì.
Đúng là như thế.
Hai nữ nhân đang ngồi đối diện nhau im lặng, một kinh ngạc nhìn đống
nguyên liệu trên bàn, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, một sắc mặt
không kiên nhẫn chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Một lúc sau, Thái hậu mới mở lời trước: “Liên nhi, Lâu Hải đến Lạc
Phong quan cùng các ngươi mà sao bây giờ lại không thấy hắn ta trở về, có
phải nên cho Ai gia một lời giải thích không?”
Liên Công chúa nhíu mày, chỉ là một tên thái giám thôi mà, chẳng lẽ còn
có người bắt cóc hắn ta chắc?
Chán ghét cười lạnh một tiếng, rõ ràng là Thái hậu bịa đặt, có khi Lâu
Hải đã sớm trở về cung, thêm mắm thêm muối tố cáo, bà ta tới hỏi tội lại
thấy được bom nên lôi chuyện Lâu Hải ra trước……
Đừng tưởng rằng nàng không biết, nữ nhân này có suy nghĩ gì.
“Mẫu hậu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, đi thẳng vào vấn đề
đi.”
Thái hậu lắc đầu, như là thở dài, bà ta nghĩ tới vô số thứ nhưng không
thể nào ngờ một Công chúa hơn chục năm vô thanh vô tức trong hoàng
cung lại có năng lực như vậy.
Chế tạo bom, chẳng phải là có thể so với Mộ Dung Lãnh Hạ ư?