Thái hậu là ai, chỉ cần nghĩ lại thái độ coi trọng của Đông Phương
Nhuận đối với nàng ta và cấm địa này trừ nàng ta ra không ai được phép
vào đã hiểu nữ nhân này nắm trong tay cách chế tạo.
Bà ta nhìn thẳng vào Liên Công chúa, giọng nói sắc bén hàm chứa ra
lệnh: “Giao ra đây!”
Lãnh Hạ ở bên ngoài suýt thì ngã lộn cổ xuống đất.
Thật khó khăn mới ngồi vững trên cành, nàng im lặng trợn mắt nhìn căn
lều kia, Thái hậu này bị giận đến điên rồi à, giao ra? Đó là chỗ dựa lớn nhất
của Liên Công chúa, là kim bài giữ mạng, giao ra thì khác gì vứt mạng đi?
Thái hậu thì đã nghĩ rất kỹ, chiếm được cách chế tạo thì đồng nghĩ với
việc một mũi tên trúng ba con chim.
Thứ nhất, quan hệ giữa bà và Đông Phương Nhuận chắc chắn sẽ được
cải thiện.
Thứ hai, Liên Công chúa sẽ trở nên vô dụng.
Thứ ba, còn có thể dùng cái này để khống chế Đông Phương Nhuận.
Lãnh Hạ không dám nói là hiểu rõ nữ nhân này nhưng cũng biết, khoảng
cách giữa bà ta và Đông Phương Nhuận càng ngày càng xa, nếu cứ thế thì
đến một người nào đó sẽ xảy ra tình trạng mẫu tử tương tàn, người ta nói
tính cách quyết định số phận, Đông Phương Nhuận và Thái hậu đều có tính
cách giống nhau, sống nương tựa lẫn nhau từ lâu cũng chẳng biết là ai ảnh
hưởng đến ai, nhưng đều ích kỷ, đa nghi, không có cảm giác an toàn, muốn
khống chế mọi thứ, thích nắm quyền chủ động trong tay, không để bất cứ
chuyện gì thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Mà sự ưu tú của Đông Phương Nhuận, chắc là Thái hậu không ngờ tới,
nó lại trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể đưa bà ta lên ngôi vị