chí tôn chốn hậu cung, vừa khiến đứa con trai duy nhất không bao giờ phụ
thuộc vào bà ta nữa, bà ta không hề có dã tâm, từ lễ đăng cơ đã có thể nhận
ra, khinh thường Lãnh Hạ đăng cơ, ngôn từ thể hiện sự không đồng ý, còn
liên tục hối thúc Đông Phương Nhuận thành thân, để Đông Sở có người nối
dõi.
Những thứ này đã nói lên, nữ nhân này cực kỳ truyền thống, chưa bao
giờ có lòng muốn làm Nữ hoàng hoặc là thao túng triều đình, chỉ là trong
lòng muốn khống chế mọi thứ, chỉ có một đứa con trai nghe lời mới có thể
khiến bà ta an tâm mà sống.
Đông Phương Nhuận nghe lời?
Lãnh Hạ phì cười, không thể tưởng tượng nổi a!
Điều xót xa nhất thế gian chắc là vậy, có thể cùng hoạn nạn nhưng
không thể chung phú quý.
Bốp!
Bỗng nhiên một tiếng bạt tai vang lên.
Thị vệ bên ngoài lều đều cả kinh.
Sau đó giống như phát hiện ra bí mật gì đó của hoàng thất, tất cả đều có
vẻ mặt như kẻ trộm.
Bọn họ lén nhìn vào trong, cố suy đoán xem rốt cuộc là Thái hậu hay
Liên Công chúa bị tát, sự tò mò làm họ vô cùng chờ mong người bên trong
đi ra.
Nhưng đột nhiên có biến!
Một tiếng phịch và một tiếng thét sợ hãi cùng vang lên!