phản ứng mà tát nàng một cái, có lẽ móng tay đã sớm được bôi kịch độc,
cắt qua da Liên Công chúa, độc tố xâm nhập, mất mạng tại chỗ.
Bỗng nhiên, mọi người cả kinh, nếu móng tay đã sớm được bôi kịch
độc, vậy thì chẳng phải nói lên……….
Thái hậu đã sớm có lòng muốn giết Công chúa!
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều bắn về phía Thái hậu.
Lúc này bà ta đã bình tĩnh trở lại, một nữ nhân sống trong hoàng cung
gần nửa đời người, việc giết người này cũng không phải là chưa làm qua,
vừa nãy thét lên chẳng qua là vì ngạc nhiên thôi. Nhưng một Công chúa
chết rồi, chẳng lẽ còn bắt Thái hậu là bà phải đền mạng sao?
Điều chỉnh tâm tình xong, bà thong thả mà ưu nhã đứng dậy, trên làn
váy lộng lẫy, một con phượng hoàng từ từ dang rộng cánh, tượng trưng cho
thân phận nữ nhân chí cao vô thượng của Đông Sở.
Bà nhắc lại một cách rành mạch lần nữa: “Không phải Ai gia.”
Đám thị vệ đưa mắt nhìn nhau, tầm quan trọng của Liên Công chúa ở
Đông Sở không cần nói cũng biết, trong toàn thiên hạ, người biết chệ tạo
bom cũng chỉ có hai nữ nhân, cái chết của nàng chính là ác mộng của Đông
Sở! Bom trong kho chỉ đủ dùng trong một ngày một đêm, nếu bị Đại Tần
dùng bom công kích mà không thể đáp trả, chỉ có thể dùng đao kiếm thì
Đông Sở còn có thể chống đỡ được sao? Thậm chí người ta không cần đấu
trực diện với ngươi, chỉ cần đứng ở xa ném một phát đã có thể nổ ngươi
thành thịt vụn!
Mà đống thịt vụn này, chắc chắn chính là bọn họ, là Đông Sở!
Trong lòng dâng lên cảm giác bi ai bàng hoàng, như là con đường phía
trước đang rực rỡ đột nhiên tối sầm lại, Liên Công chúa chết cũng mang