Thị vệ nhìn về phía Thái hậu, bọn họ chỉ mới phóng ra chút sát khí, hai
người này đã không chịu nổi, nếu sát khí còn mạnh hơn nữa thì có khi còn
ngất xỉu tại chỗ, công phu mèo quào như vậy mà cũng là gian tế của Đại
Tần?
Hơn nữa hắn vừa nói gì, va phải Thái hậu……..
Bộp!
Thái hậu giận dữ vỗ án, Đặng Quý trợn tròn mắt lên, hôn mê.
Đặng Phú cũng không khá hơn chút nào, co quắp ngã xuống đất, nhưng
trong lòng vẫn nhớ kỹ lời lão đại dặn dò và đảm bảo: “Ta đảm bảo ngươi
không chết!”
Một thị vệ bước ra kiểm tra mạch đập của Đặng Quý: “Là hôn mê thật.”
Vẻ hoài nghi trong ánh mắt ngày càng sâu.
Nhát gan như vậy, rõ ràng là hai binh sĩ Đông Sở bình thường. Ngay cả
Thái hậu ban đầu rất chắc chắn, giờ cũng giảm bớt vài phần tự tin, từ lúc
nãy bà đã quan sát tiểu binh này, quả thật không có vấn đề, chỉ là trên tay
vô duyên vô cố bị dính kịch độc, bà không thể nào nhớ nổi, ngoại trừ tiểu
binh này thì mình còn chạm qua cái gì có khả năng hạ độc nữa.
Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng hai người này………
Thái hậu đang nghĩ ngợi thì hai thị vệ đi điều tra bối cảnh hai người này
đã quay lại.
“Bẩm nương nương, hai người này là huynh đệ ruột, nguyên quán Kim
Xuyên Đặng gia trang, trên có cha làm săn bắn, mẹ mất sớm. Hai năm trước
nhập ngũ tòng quân, không có tiền án, huynh trưởng Đặng Quý bị thương
nặng tại một trận đánh, thương thế nghiêm trọng suýt mất mạng, sau đó