Người của Đại Tần, không sai.
Chỉ cần bà có thể tra ra người đó thì chắc chắn có thể gỡ tội cho mình.
Hơn nữa, dù không thể minh oan, dù thật sự là bà giết, thì sao?
Thái hậu mệt mỏi đi ra ngoài, trong lòng tin rằng dù chuyện hôm nay có
thể nào, Đông Phương Nhuận cũng sẽ không vì chuyện này mà giáng tội bà,
giờ uy tín của hắn trong bách tính đã vô cùng thấp, nếu còn giáng tội mẹ
đẻ…….
Thiên lý bất dung!
Gió thu hiu quạnh, lá rụng đơn côi.
Bà ra khỏi lều, hít một hơi thật sâu, buồn bực vô cùng.
Bà ra lệnh cho đám người phía sau: “Thi thể của Liên Công chúa mang
về hầm băng Hoàng cung để giữ gìn, chuyện này đừng để lộ ra, đợi Hoàng
thượng về định đoạt……… Hoàng thượng đang ở đó, các ngươi tự liệu mà
làm đi.”
Bên trong lều, thi thể của Liên Công chúa vẫn đang nằm trên đất, dung
nhan tuyệt mỹ yên tĩnh như là đang ngủ say.
Nữ nhân luôn luôn cao ngạo này lại chết như thế, suốt hai mươi năm
chắc chắn Liên Công chúa sẽ không bao giờ ngờ rằng, mình sẽ có một cái
chết thật buồn cười, còn bị tạo thành một cách gián tiếp từ cái chết của một
nô tài.
Nếu không có cái tát lúc trước, thì sẽ không bị Lâu Hải mang thù, cũng
sẽ không có phong thư thêm mắm dặm muối kia, Thái hậu sẽ càng không vì
Lâu Hải mất tích mà đích thân đến hỏi tội, tất cả được Lãnh Hạ xâu chuỗi
lại thành một âm mưu hoàn hảo.