được Tào quân y cứu chữa. Trong quân phần lớn tướng sĩ đều biết bọn họ,
còn có mấy người cùng lớn lên, thật sự là người Đông Sở.”
Mấy câu nói vô cùng đơn giản đã nói hết mọi điều cơ bản về bọn họ, nói
cách khác: Không có gì đáng ngờ.
Thái hậu nhìn tiểu binh đang quỳ kia, hắn ta run rẩy không ngừng làm
bà tâm phiền ý loạn.
Lẽ nào thật sự thật không phải là hắn?
“Nương nương, nếu Đại Tần muốn tìm gian tế, cũng sẽ không tìm một
người Đông Sở chính gốc, huống chi hai người này còn rất nhát gan!”
Trong đám thị vệ có người nhạo báng một câu: “Nghe nói người này vừa
nãy va phải nương nương?”
Nói bóng gió là bà giết Liên Công chúa rồi đổ tội cho người va phải
mình, lúc nãy thì ra vẻ nhân từ không truy cứu, giờ lại lôi chuyện này ra để
có kẻ chết thay, nhất cử lưỡng tiện.
Bộp!
Thái hậu vỗ án: “To gan!”
Lần này, ngay cả Đặng Phú cũng trợn trắng mắt, hôn mê theo.
Đến giờ thì phần hoài nghi cuối cùng của Thái hậu cũng đã biến mất,
phiền chán nhìn hai người trên mặt đất, phất tay một cái: “Lôi ra ngoài đi.”
Bà day day huyệt Thái Dương, vốn định trừng trị tên thị vệ không có tôn
ti kia, nhưng khi thấy ai ai cũng có vẻ mặt hoài nghi, thì trong lòng lại lạnh
đi nửa phần, bà không muốn nói thêm nữa, chuyện này rõ ràng là có người
giá họa, sau khi biết Liên Công chúa có thể chế bom thì mục tiêu của người
kia đã quá rõ ràng.