theo cả hy vọng của Đông Sở…….
Nhưng bây giờ, người chế tạo bom đã chết, giống như Thái hậu nghĩ,
chẳng lẽ còn bắt một Thái hậu đền mạng cho một Công chúa sao?
Bọn họ cười khổ, chỉ thấy Thái hậu nhướng mày, như là nhớ ra điều gì
đó, trong mắt xẹt qua một tia sát khí, nhanh chóng nói: “Trong quân doanh
có một người tên là Đặng Phú, bắt hắn ta lại cho Ai gia! Người hạ độc
chính là hắn!”
Thấy bà chắc chắn, thị vệ cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng lao ra
ngoài.
Lát sau.
Đặng Phú và cả huynh trưởng của hắn – Đặng Quý cũng bị trói gô lôi
vào trong lều.
Hai người sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, run rẩy không ngừng,
trong lều vô cùng tĩnh lặng không hề có bất kỳ tiếng động nào, nhưng bọn
họ cảm nhận được, nữ nhân đang ngồi trên ghế kia, giờ đã không còn vẻ dịu
dàng như lúc nãy, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt ngoan lệ, nhìn chằm
chằm bọn họ.
Hơn nữa, hơn mười người đứng bên cạnh cũng không ngoại lệ, bắn
thẳng về phía họ sát khí nồng đậm……..
Hai người không thở nổi, mồ hôi làm quân phục ướt đẫm.
Rốt cuộc, Thái hậu lên tiếng: “Ngươi là ai, vì sao lại đến Đông Sở, lại
còn là gian tế của Đại Tần, trả lời thành thật!”
Hai người dập đầu liên tục, lắp ba lắp bắp: “Tiểu nhân….. tiểu nhân….
vừa nãy va phải Thái hậu nương nương, xin nương nương tha mạng!”