rộn chuyện quân đã sớm…”
Lời của bà ta chợt dừng lại!
Ánh mắt của Thái hậu cứng lại, nhìn chằm chằm cái bàn kia, dù hơi xa
không nhìn rõ nhưng bà cũng đoán được đó là gì, khó trách, khó trách…….
Bây giờ ánh mắt nhìn Liên Công chúa đã hoàn toàn thay đổi, nếu thứ
bom uy lực kinh người kia là do nàng ta làm ra vậy thì được Đông Phương
Nhuận trọng dụng âu cũng là điều dễ hiểu, ngay lập tức Thái hậu quay trở
về dáng vẻ hiền hoà tươi cười như cũ, nói tiếp lời vừa nãy, như là tức giận,
cũng như là sủng ái: “Ai gia còn tưởng rằng, ngươi bận rộn chuyện quân đã
sớm quên lão nhân gia ta, còn muốn Ai gia phải kéo đống xương cốt này
chạy đến đây.”
Liên Công chúa đứng bất động tại chỗ.
Thái hậu cười nhạt trong lòng nhưng không hề hiện lên mặt, vừa lướt
qua thị vệ bước vào trong, vừa tươi cười: “Sao vậy, thấy Mẫu Hậu lại sững
người ra đó?”
Thị vệ thấy thế cũng không biết nên làm gì cho phải, thấy Liên Công
chúa không nói gì liền bỏ qua, đương nhiên, chỉ mình Thái hậu được vào,
Từ ma ma và đám người hầu phải ở bên ngoài.
Thái hậu nương nương vẫn dịu dàng bước đi, nếu nhìn kỹ mới phát hiện,
đôi chân kia có vài phần gấp gáp, Liên Công chúa mặc kệ bà ta đi bên cạnh,
im lặng không nói để bà ta bịt mũi bước vào.
Sau đó, nàng ta cũng đi vào theo, buông màn xuống.
Tầm nhìn bị ngăn cản nhưng không sao, Lãnh Hạ vừa nhắm mắt lại vừa
lắng nghe động tĩnh bên trong, tuy xa nhưng may mà nhĩ lực của nàng tốt
nên cũng nghe được bảy tám phần.