Thái hậu lại không ngờ, đúng là không trấn áp được……..
Khi ở cửa chính quân doanh, người ta đã nói: “Mời Thái hậu xuống xe,
đi bộ vào trong.”
Bà vừa định tức giận mắng mỏ vài câu, người ta lại nói: “Trong doanh
không được cưỡi ngựa, không được ngồi xe, đây là do Hoàng thượng tự
mình hạ lệnh, dù có là Thánh thượng, đến đây cũng phải đi bộ.”
Được, bà nhịn!
Vì vậy, Thái hậu nương nương vẫn duy trì bộ mặt tươi cười từ ái, ưu nhã
xuống xe, bước từng bước nhỏ đi về phía cấm địa, trên đường đi nhìn thấy
tướng sĩ nào cũng mỉm cười nhìn, đương nhiên, nếu bỏ qua hai bàn tay
đang siết chặt trong tay áo thì mọi thứ đều rất hài hòa.
Bỗng nhiên, phía trước có một người chạy như điên, vừa chạy vừa kêu
to: “Tránh ra, tránh ra cho lão tử!”
Nếu cẩn thận nghe thì có thể thấy, giọng nói kia có vài phần run rẩy, đối
lập hoàn toàn với lời nói ngang ngược này của hắn.
Cách một đoạn ở phía sau thì có một người khác hét lên: “Chờ lão tử
túm được ngươi sẽ treo ngược ngươi lên rồi đánh!”
Thì ra là hai tên lính quèn trong quân đang đùa giỡn, Thái hậu vừa thở
phào một hơi, thì thấy cái tên đang chạy phía trước đột ngột rẽ sang đường
khác chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau, nhưng đường hắn ta
chạy……
Lại là chạy về phía bà!
Rầm một cái, Thái hậu và ma ma đi cùng đi bị đụng ngã, người nọ phản
xạ có điều kiện, vừa đỡ lấy tay Thái hậu, vừa nói liên tục: “Ai u lão tử lại lỗ