Chung Mặc vốn tưởng Lãnh Hạ dẫn bọn họ đến có nghĩa là có thể yên
tâm về bọn họ, giờ bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt như vậy, liền hiểu ra vài
phần, đặt tay lên chuôi kiếm, ném cho Lãnh Hạ ánh mắt dò hỏi: Giết?
Lãnh Hạ liếc một cái, nàng đã gặp người này một lần khi đến Đông Sở.
Trầm ổn ít nói, làm việc đáng tin, là một kẻ bình thường trong đám ám
vệ của Chiến Bắc Liệt, nhưng mà bản tính lại có một điểm, người này là
một kẻ cuồng võ học!
Vừa nhìn thấy Chiến Bắc Liệt hai mắt đã lóe sáng, rõ ràng là đánh
không lại, bại liên tục, bị Chiến Bắc Liệt đánh cho thương tích đầy mình
nhưng luôn luôn sống rất dai, cứ khỏe lại là tiếp tục đòi đánh……..
Đối với loại chấp nhất võ thuật này, Lãnh Hạ thật sự không thể tưởng
tượng nổi.
Chung Mặc thất vọng thu tay về.
Lãnh Hạ nhìn về phía ba người, rất hiểu họ, dù sao bọn họ cũng là người
Đông Sở, sinh ra lớn lên ở đây dù gì cũng có tình cảm sâu đậm với nơi này,
dù bây giờ đã thất vọng về Đông Phương Nhuận, cũng muốn có hòa bình
nhưng nói cho cùng thì nàng vẫn là Nữ hoàng của nước địch.
Trương Vinh tương đối đơn thuần.
Hắn run rẩy, hỏi thử: “Lăng… Nữ….. Nữ…….. Đại Tần và Đông
Sở……. có thể không……”
Lãnh Hạ khẽ cười một tiếng, đã hiểu ý của hắn.
Lắc lắc đầu nói: “Chiến tranh đã đến tình trạng này thì không thể giải
quyết bằng hòa giải được, Đại Tần và Đông Sở chắc chắn phải có một nước
thua, và ta tin rằng thắng lợi sẽ thuộc về Đại Tần.”