Trên mai viết gì không viết, lại viết tứ hải quy nhất, làm Đông Sở đang
hưng phấn thì bị dội một gáo nước lạnh.
Rất ti tiện!
Sau một hồi ảo tưởng, cái còn lại không phải thất vọng, mà là tuyệt
vọng.
Mà lúc này, bọn họ nhất thời nhớ lại trọng điểm của câu nói kia: Bưu
hãn!
Hai người ngẫm nghĩ từ này, nhìn cái người vừa nhẹ nhàng ngăn cản hai
người đánh nhau lúc nãy, sau đó mặc dù biết đây là cứ điểm ám vệ, trong
hậu viện có khi còn mười mấy người, mà vẫn ngênh ngang ngồi xuống, tự
rót cho mình một ly trà, miễn cưỡng nhấp một ngụm rồi còn ghét bỏ cau
mày, ra lệnh cho bọn họ như sai bảo nô tài.
Mẹ nó!
Bưu hãn, không sai!
Hai người lập tức cười toét miệng, sắc mặt còn biến nhanh hơn thời tiết,
chân chó nói: “Quan gia, chờ, chờ, tiểu nhân lập tức đi gọi.”
Người còn lại thì lập tức chạy vào trong lấy cho ba người Đặng Phú mỗi
người một cái ghế, còn bưng trà rót nước rất săn sóc, làm cả ba kinh ngạc
đến rớt cả cằm.
Đứa trẻ kia rất tự giác đóng cằm lại cho ba người, cầm vỉ đập ruồi quạt
quạt rồi cười tủm tỉm hỏi: “Quan gia, còn nóng không?”
Bốp!
Lãnh Hạ đập bốp một cái vào trán, im lặng nghiến răng, mất mặt, mất
mặt a!