Từ ngày đó, Đông Sở lâm vào một không khí áp lực đầy mùi chết chóc.
Nhưng Lãnh Hạ thì ngược lại, dạo chơi rất vui vẻ.
Những chuyện nàng cần làm khi đến Đông Sở đều đã làm xong, tiêu diệt
Kim Lân Vệ, tiêu hủy bom, hai thứ này có thể nói là cánh tay phải của
Đông Phương Nhuận, khi mà bách tính toàn quốc đòi đình chiến, hắn vẫn
khư khư cố chấp như trước là vì cậy vào đó. Mà một chiêu rút củi dưới đáy
nồi của nàng đã chém đứt cánh tay của Đông Phương Nhuận, giảm sĩ khí
của binh lính Đông Sở đến mức thấp nhất.
Đến mức này mà còn không đánh bại được Đông Sở thì Đại Tần Chiến
thần đi đập đầu mà chết đi.
Ban đêm, Lãnh Hạ tỉnh lại giữa cơn mê.
Bên ngoài Tào quân y nghe tiếng liền lắc đầu thở dài: “Ngươi làm
khoảng thời gian này trở nên điên đảo vậy mà vẫn sống thật tiêu dao.”
Nàng liếc một cái, kiên quyết cho rằng, đây là đố kị!
Trời cuối thu đã dần dần lạnh hơn, mặc quân phục vào, nàng đi ra ngoài
thì thấy trên bàn có một bữa sáng nhẹ và một cái bánh bao, trong lòng cảm
thấy thật ấm áp, Tào quân y ngồi trên giường ánh mắt phức tạp nhìn nàng
một lúc rồi chậm rãi nói: “Hoàng thượng đã trở về.”
Mày liễu nhăn lại, nàng gật đầu, có lẽ là trở về lúc ban ngày.
Mấy hôm nay nàng đều ngủ ngày đến đêm đi hóng mát, theo suy đoán
của nàng, chắc chắn Đông Phương Nhuận đã biết rằng nàng ở đây, nên nhất
định sẽ dốc toàn lực truy bắt trên khắp Đông Sở.
Mà chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là chỗ an toàn nhất.