Hắn sẽ không ngờ rằng, nàng làm xong mọi chuyện rồi còn chưa chạy
mà tiếp tục ung dung tự tại trong quân doanh.
Tào quân y từng nhiều lần ngập ngừng, chắc ông đã sớm biết những
chuyện này là do nàng làm nhưng ông vẫn không hỏi trực tiếp, còn cho
nàng một nơi để ẩn nấp, đối với điều này, Lãnh Hạ cảm kích cũng cảm
động.
Nhưng dù vậy, nàng cũng không dám ra ngoài vào lúc sáng sủa đông
người, ai biết hắn ta có tâm huyết dâng trào kiểm tra toàn diện một lần toàn
quân doanh không. Vì vậy chỉ có chờ khi tất cả mọi người đã ngủ say, nàng
mới có cơ hội ra ngoài hóng mát một chút.
Như bây giờ vậy, ăn bữa tối Tào quân y để lại xong, nàng chậm rãi rảo
bước trong quân doanh yên tĩnh.
Bóng đêm vắng lặng, tiếng ve bi ai.
Tối nay sắc trời còn thâm trầm hơn mấy ngày trước, ánh trăng bị mây
đen che khuất, những vì sao cũng ảm đạm u ám không kém, trong quân
doanh rộng lớn chỉ có vài ánh đuốc nhỏ bé soi sáng, lúc này toàn bộ tướng
sĩ đã ngủ say hết rồi, thi thoảng chỉ có vài tiếng ngày dài vang lên.
Gió cuối thu có chút lạnh, nàng kéo cổ áo lên rồi nhét hai tay vào sâu
trong ống áo.
Nhẹ nhàng lẻn vào một căn lều cầm một bầu rượu ra, vừa đi vừa uống,
rượu ấm nóng phần nào cũng xua tan được cái gió rét cuối thu.
Đi một bước, uống một hớp, Lãnh Hạ cực kỳ hài lòng.
Rẽ sang một đường khác, bỗng, nàng dừng chân lại.