Lãnh Hạ bất động, thấy hắn đứng lên, lảo đảo đi tới gần: “Tiểu binh nhà
ngươi, dám trộm rượu uống!”
Thở phào một hơi, nàng hơi cúi đầu, cố làm giọng khác đi: “Tham……
tham kiến Hoàng thượng…….. tiểu nhân quấy rầy nhã……. nhã hứng của
Hoàng thượng…….. tiểu….. tiểu nhân đi ngay!”
Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người đi về phía vừa nãy.
“Đứng lại!”
Lãnh Hạ giả vờ không nghe thấy.
“Trẫm bảo ngươi đứng lại!”
Tiếp tục không nghe thấy, tốc độ lên nhanh hơn vài phần.
Phía sau có một cơn gió phất qua, Lãnh Hạ chửi ầm lên trong lòng, mẹ
nó ngay cả đứng cũng không vững mà vẫn bay được à?
Mùi rượu nồng nặc ập tới, Đông Phương Nhuận túm lấy bả vai nàng,
Lãnh Hạ nhanh trí nương lực tay của hắn mà ngã xuống, vừa chạm đất thì
một giọng nói quen thuộc pha lẫn vài phần say vang lên: “Tay chân nhỏ gầy
như thế, vừa đụng đã ngã, còn đòi làm lính.”
Lãnh Hạ thầm đồng ý trong lòng, chật vật đứng dậy, đầu cổ dính đầy
đất.
Bôi thế này chắc không nhận ra đâu.
Đông Phương Nhuận nhìn nàng chằm chằm, nhíu mày: “Trẫm gọi
ngươi, ngươi không nghe thấy sao?”
“Bẩm…… bẩm Hoàng thượng, tiểu nhân…….. tiểu nhân không nghe
thấy.”