“Đừng có giả vờ, một tên lính cả gan trộm rượu uống đêm mà gan chỉ bé
thế thôi sao?”
Lãnh Hạ nhíu mày, rốt cuộc là có say không?
Nàng đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì Đông Phương Nhuận đã
hiểu ý đáp thay nàng, hắn cười nhạo một tiếng, chân nam đá chân xiêu: “Ai
nhìn thấy Trẫm đều giả vờ ngu ngốc, giả vờ cho ai xem.”
Hắn lảo đảo bước tới, bỗng nhiên giơ tay lên, ngay lúc Lãnh Hạ căng
thẳng đã sẵn sàng để ứng biến thì cánh tay hắn lười biếng đặt xuống vai
nàng, Đông Phương Nhuận ôm lấy vai nàng như huynh đệ tốt rồi kéo nàng
về phía tảng đá lúc nãy.
Giờ thì Lãnh Hạ không muốn đi nữa.
Công phu của Đông Phương Nhuận cao đến mức nào thì nàng không rõ,
chắc cũng chỉ yếu hơn Chiến Bắc Liệt một chút, nhưng một người không có
nội lực như nàng muốn giết hắn thì vẫn phải mất rất nhiều công sức, cơ hội
như hôm nay quả là có một không hai, vừa nãy cách quá xa nên nàng không
có ý này, vì dù hắn uống say thì vẫn có ám vệ bảo vệ nhưng bây giờ khoảng
cách gần như vậy, chỉ cần chọn đúng thời cơ……..
Trời cho bánh, nàng nhận!
Hai người lảo đảo bước tới trước tảng đá, Đông Phương Nhuận ngả
người về phía sau nằm vật lên, chất vải y phục có vẻ rất tốt, nằm thế nào
cũng không bị nhăn, hình như người này luôn luôn ôn nhuận như ngọc, mặc
dù say cũng vẫn phong lưu.
Hắn ngửa đầu uống một hớp rượu, Lãnh Hạ cũng thờ ơ uống một ngụm,
nhất thờ yên lặng không nói gì.