hắn lại có nữ nhân kia giúp đỡ, Mẫu phi nói không sai, đây là số mệnh!”
Lãnh Hạ chú ý rằng hắn nói Mẫu phi chứ không phải Mẫu hậu.
Nàng thuận miệng đáp: “Thái hậu?”
Đông Phương Nhuận nhíu nhíu mày, giống như rất không quen với việc
người khác xen vào.
“Thái hậu? Trẫm chỉ có Mẫu phi.” Hắn ngửa đầu, cười nhạo một tiếng:
“Mẫu phi của Trẫm, từ khi thành Thái hậu, đã biến mất rồi.”
Chính là lúc này.
Bàn tay cầm dao đang muốn vươn lên, bỗng nhiên khóe mắt Đông
Phương Nhuận chảy ra một giọt nước, Lãnh Hạ trố mắt, không tự chủ mà
nắm chặt tay lại, chỉ trong một giây đó thôi, thời cơ tốt nhất đã qua, hắn
ngồi dậy.
Hắn ngửa đầu dốc một hớp rượu thật lớn rồi đập mạnh vò rượu xuống
đất.
Choang!
Một tiếng vang thật lớn vang lên trong ban đêm yên tĩnh này, những
mảnh vỡ nhỏ bắn tung tóe, rượu tràn ra chảy đầy đất có vẻ lạnh lẽo thê
lương.
Hắn quay sang nhìn chằm chằm nàng, vẫn là ánh mắt không có tiêu cự,
nhưng Lãnh Hạ thấy được sát ý!
Trong con ngươi say rượu mờ mịt kia, sát khí lành lạnh đang dần đậm
hơn, đúng vậy, Đông Phương Nhuận chính là người như thế, dù chỉ cần hơi
thanh tỉnh cũng sẽ không cho phép người khác biết tâm tư của mình, hắn