chỉ muốn có người cùng uống rượu mà thôi, sợ rằng từ lúc muốn nói những
lời kia cũng đã có ý nghĩ này.
Giết người diệt khẩu!
Lãnh Hạ bất động, trong lòng lại cười, mặc dù say rượu, Đông Phương
Nhuận cũng vẫn dọn sẵn đường lui cho mình.
Nàng ngẩng đầu, không hề che giấu sát khí đằng đằng trong mắt……
Nếu đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là giết ra ngoài!
Hai người cùng muốn giết đối phương, đứng đối diện nhau, bỗng nhiên
một tiếng gọi già nua đột ngột vang lên.
“Tiểu Lăng……”
Là Tào quân y.
Ông chậm rãi đi về phía bên này, đến tân lúc nhận ra nam nhân đứng đối
diện nàng mới run rẩy quỳ xuống: “Lão hủ tham kiến Hoàng thượng.”
Ông lặng lẽ liếc nhìn Lãnh Hạ, ánh mắt đầy lo lắng.
Trong tim cảm thấy rất ấm áp, Lãnh Hạ hơi cong môi, chỉ thấy sát khí
trong mắt Đông Phương Nhuận đột nhiên tan biến, hắn khẽ cười một tiếng
tự giễu, giống như thở dài: “Mà thôi.”
Bỗng nhiên, một bóng đen hạ xuống cạnh hắn thì thầm một câu.
Đông Phương Nhuận hơi lảo đảo, hai tay siết chặt, hắn nhắm mắt lại,
một lúc lâu một lúc lâu rồi…….
Xoay người rời đi.