Hai mẹ con, trong lòng có nhau.
Nhìn bát súp nghi ngút khói trên bàn, Đông Phương Nhuận vừa thấy ấm
áp lại vừa sinh lòng hoài nghi, một sự bất an khó hiểu dâng lên trong lòng,
hắn thấy bi ai vì sự ngờ vực vô căn cứ của mình nhưng chỉ chốc lát sau, bi
ai đều biến thành lạnh lẽo, thái y đã thử ra trong súp có bí thuốc của hoàng
thất Đông Sở, Chất khôi.
Hắn đột nhiên cảm thấy lòng băng giá, thuốc này hắn quá quen thuộc,
vô sắc vô vị, sau khi trúng độc không hề có bệnh trạng, nếu không bắt mạch
chẩn đoán bệnh thì không thể nhìn ra điều gì từ sắc mặt, cứ ba tháng dùng
giải dược một lần, nếu không có thuốc, nửa tháng sau sẽ đột tử.
Thứ ngày trước dùng để khống chế quan viên Đại Tần, chính là thứ này.
Đông Phương Nhuận hiểu bà, cũng biết bà dùng thuốc này để làm gì, chỉ
là muốn giữ lại một con đường sống thôi, chắc bà đã lên kế hoạch sẵn, cứ
ba tháng sẽ lén bỏ giải dược vào đồ ăn, chỉ cần như thế thì hắn sẽ không bị
bất kỳ ảnh hưởng gì.
Chỉ cần hắn không có ý động đến bà thì thuốc này sẽ không bị dùng tới,
nhưng nếu có một ngày ấy thì Chất khôi chính là lợi thế của bà.
Từ khi lên ngôi đến giờ, hai người càng ngày càng xa cách, Đông
Phương Nhuận không khỏi nở nụ cười, cười đau khổ, cuối cùng bà cũng bắt
đầu phòng bị hắn.
Ngồi hai canh giờ trong lều lớn, hắn vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc
cũng quyết định.
Cứ như vậy đi, cả đời này không gặp gỡ có lẽ sẽ là kết cục tốt nhất.
Mà lúc này, Lãnh Hạ hoàn toàn không biết.