Bóng lưng cao gầy thẳng tắp, y bào xanh nhạt tung bay trong gió rét,
hắn bước từng bước một hòa vào bóng đêm.
Lãnh Hạ nghĩ, thứ biến mất có lẽ còn có tình thân.
Câu nói vừa nãy nàng nghe thấy rõ ràng: “Chủ tử, theo lời người, Thái
hậu đã được đưa đến Thủy Nguyệt am.”
Bất giác, ánh mắt của nàng chuyển về phía bùn đất dưới tảng đá kia, một
giọt nước mắt rơi xuống đã nhanh chóng tan biến vào trong đất, như là chưa
từng xuất hiện, cũng giống như nam nhân này, trong khoảng thời gian cuối
thu se lạnh, từng có một thoáng chốc cô đơn……
Lãnh Hạ không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Ở cuối ngõ hẻm, trong một quán rượu nhỏ tầm thường, Đông Phương
Nhuận dùng rượu ví chiến, giọng điệu tỉ nghễ, không hề che giấu sự cuồng
vọng trong lòng: Ngũ quốc thiên hạ, hắn muốn!
Còn hôm nay, cũng là uống rượu nhưng lại khác biệt.
Lãnh Hạ không hề biết, sáng nay sau khi Đông Phương Nhuận quay về
Sở, việc thứ nhất là vào Hoàng cung.
Do chuyện Liên Công chúa nên hắn đã tranh cãi với Thái hậu rồi cuối
cùng phất tay áo bỏ đi. Đến tối, trong cung đưa tới một bát cháo, mùi vị
quen thuộc không khỏi khiến hắn nhớ lại khi khốn khó, Mẫu phi dùng thứ
nhân sâm ít ỏi được cấp hàng năm, dày công chế biến suốt mấy đêm, khi đó
Mẫu phi cười dịu dàng mà chân thực, bà nói: “Nhuận nhi, hai mẹ con ta
nhất định sẽ không thất bại, chắc chắn sẽ có một ngày ngạo thị Hoàng
cung!”
Những ngày khốn cùng đó mới là ký ức hắn trân trọng nhất.