Nàng nhìn Tào quân y, trong mắt ông vẫn đầy vẻ lo lắng, chắc là thấy
nàng mãi không quay lại nên mới khoác áo đi tìm, nàng cởi quân phục của
mình ra rồi khoác cho ông.
Tào quân y cười ha hả gật đầu, cũng không chối từ.
Lãnh Hạ ăn mặc phong phanh nên thấy lạnh, xoa xoa tay cười nói:
“Quay về thôi?”
“Đi thôi, quay về!”
Một già một trẻ, một chậm rãi, một vừa đi vừa nhảy, sự dịu dàng bao
bọc lấy họ, dần dần đi về phía lều.
Cũng trong một buổi tối, gió thu cũng lạnh thấu xương.
Có người chặt đứt tình thân từ nay về sau vững tâm như sắt, có người
nhận được tình cảm từ một người không phải người thân nhưng hơn hẳn
người thân.
Bọn họ đã từng gặp thoáng qua, sau đó mỗi người đi một ngả, càng lúc
càng xa………
Hôm sau.
Đặng Phú mang đến một tên dữ động trời.
Lãnh Hạ kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Đột nhiên, nàng cười rộ lên, đấm một quyền vào bả vai Đặng Phú,
nhưng giọng nói lạnh như băng lại hoàn toàn thể hiện tâm trạng lúc này của
nàng: “Ngươi mau nói rằng đây chỉ là đùa giỡn đi.”
Đặng Phú nuốt nước miếng một cái, yếu ớt nói: “Lão đại, ngươi…..
ngươi không sao chứ?”