Chỉ bằng phản ứng này, Lãnh Hạ đã xác định.
Lãnh Hạ cảm thấy đầu óc nổ tung, nhìn Đặng Phú mấp máy môi nhưng
nàng không thể nghe được hắn đang nói gì, khuôn mặt ung dung thản nhiên
giờ phút này vô cùng lạnh lẽo, lảo đảo tông cửa xông ra ngoài!
Nàng chạy như điên ra khỏi quân daonh, trân đường đi va phải vô số
người nhưng nàng mặc kệ, trong đầu không còn suy nghĩ gì khác, chỉ điên
cuồng chạy về phía Hồi Xuân đường, nàng phải xác nhận, phải tìm Chung
Mặc để xác nhận.
Đây không phải là sự thật, nhất định không phải!
“Lão đại, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước…..”
“Trong một trận chiến giữa Đông Sở và Đại Tần, bom bay đầy trời, tình
hình rất hỗn loạn, không biết vì sao…… Tiểu Vương gia vốn phải ở trên
thuyền lại ở đó, có lẽ là lén chạy ra, đúng lúc ấy một quả bom bay về phía
Tiểu Vương gia, Liệt…. Liệt Vương nhào tới đúng lúc bom nổ….. Tiểu
Vương gia được ôm chặt trong lòng nên không bị thương nhưng…
Liệt…… Liệt Vương…… lúc đó tình hình rất hỗn loạn, Đông Sở bên này
thấy có người thét lên rồi sau đó Đại Tần lập tức thu binh, có người nói…”
“Có người nói Liệt Vương bị thương rất nặng, hôn mê suốt ba ngày ba
đêm, trong lúc ấy Đại Tần bại trận liên tiếp, sĩ khí sụt giảm, thậm chí còn
nghe thấy tiếng khóc ở bên Đại Tần, sau đó…. sau đó Hoàng thượng bỗng
nhiên nhận được thư báo nên dẫn đại quân quay về, cho nên thương thế của
Liệt Vương thế nào thì không rõ.”
Lời Đặng Phú nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu…..
Bị thương rất nặng……
Hôn mê sâu……..