Cửa thư phòng bị đẩy ra, Lãnh Hạ cảm giác nơi này thật tĩnh mịch,
Chung Mặc và hai đồ đệ, còn có mười mấy ám vệ đang cụp mắt ngồi đó,
trầm mặc, vô cùng trầm mặc.
“Vương……. Vương phi………”
Lúc này Lãnh Hạ, đã bình tĩnh lại.
Nàng chậm rãi đi tới trước bàn, bàn tay nắm thật chặt góc bàn, nhìn
thẳng vào Chung Mặc: “Nói đi.”
Chung Mặc thấy nàng như vậy liền hiểu là nàng đã biết, hắn lắc đầu:
“Không biết, thuộc hạ cũng vừa nhận được tin hôm qua, là từ trong quân
doanh Đông Sở truyền tới, đã viết thư truyền lại nhưng vẫn chưa có hồi
âm.”
Rất rõ ràng, bọn họ tụ tập ở đây chính là để đợi bồ câu đưa tin tới.
Cảm giác đau đớn càng ngày càng hiện rõ lên trong lòng, Lãnh Hạ kéo
một cái ghế ra ngồi xuống, khuôn mặt trắng bệch không hề có chút biểu
cảm gì, chỉ bình tĩnh ngồi như vậy.
Nàng đang chờ.
“Vương phi, gia võ công cao cường, nội lực lại thâm hậu, không có
chuyện gì! Đúng, nhất định sẽ không có chuyện gì……”
Chung Mặc nói câu này, không biết là để an ủi nàng hay đang an ủi
chính mình, hắn siết quyền, nhìn Lãnh Hạ không có bất kỳ phản ứng nào,
cũng chẳng còn hơi sức an ủi, chỉ cần chim bồ câu truyền tin đến, mọi
chuyện sẽ rõ ràng.
Gian phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.
Một canh giờ trôi qua……